Hôm trước tôi có nói với người yêu của tôi rằng tôi sẽ dành 100 triệu để làm từ thiện trong vòng 12 tháng tiếp theo. Lý do thật sự chính là tôi muốn nhìn thấy trái tim mình rộng mở hơn và bớt dần sự sợ hãi khi nghĩ về tiền.
Lúc trước tôi từng lập ra 1 bảng tính là với 300 triệu thì tôi có thể sống trong bao lâu mà không cần phải đi làm. Đằng sau sự trấn an đó, tôi biết chính bản thân mình rất sợ cuộc sống không làm ra tiền. Tôi sợ tới nỗi, tôi phải lập khoảng hơn chục cái sổ tiết kiệm chỉ để chia nhỏ tiền mình dùng cho tương lai.
Nhưng miệng ăn núi lở mà, mà cũng đâu ai biết, Ơn trên sẽ gọi tôi đi vào lúc nào? Tôi lập kế hoạch nghỉ hưu tới năm 60 tuổi cứ như thể 60 tuổi là tôi sẽ say goodbye với cuộc đời này. Tôi suy nghĩ lại tất cả, và tôi muốn dành cuộc sống của mình làm 1 công việc mà tôi có thể làm tới hơi thở cuối cùng của cuộc đời này.
Và tôi nhìn lại danh mục tất cả các khoản đầu tư của mình, có lẽ nếu tương lai tôi làm 1 công việc mà chỉ cần đủ 1 nơi che mưa nắng, đủ 3 bữa 1 ngày thì có khi tất cả các khoản đầu tư đó còn lại bao nhiêu tôi hàng tháng sẽ cho đi hết. Vì tôi nghĩ, dù rằng đó là tiền của tôi nhưng mà thật ra, đó là tiền tài do ông bà tổ tiên, Ơn trên phù hộ cho tôi có được, tôi nên dùng số tiền đó để làm nhiều việc tốt và giúp ích cho xã hội.
Buông bỏ tiền tài cũng chính là buông bỏ lòng tham. Cảm giác của con người với tiền bạc là muốn càng nhiều càng tốt. Nhưng hôm nay khi ngồi sau xe của người yêu, tôi đã nghĩ, tôi ở thời điểm hiện tại đã quá giàu có rồi. Tôi có biết bao nhiêu là quần áo, mặc cũng không hết, tôi có nhà để về, có sức khỏe, có ba mẹ, có người yêu quan tâm săn sóc lo lắng, có tiền tiết kiệm, thậm chí tôi rất may mắn được tự do chọn điều mình muốn làm.
Đúng vậy, thời điểm chúng ta hạnh phúc nhất và giàu có nhất chính là bây giờ.