Tôi không hiểu vì sao tôi thường sinh tâm trạng khó chịu khi gặp gia đình họ. Tâm trạng uất ức và họ được thiên vị nhiều hơn vì họ đang là 1 gia đình kiểu mẫu đáp ứng hết mọi kỳ vọng cháu đích tôn. Nhưng rồi tôi nghĩ lại vì sao tôi phải khó chịu với điều mà họ có, tôi có thực sự muốn điều họ đang có hay không? Ví dụ như ai tự hào với 1 điều gì đó tôi không thích, tôi cũng phải ghen tỵ sao? Ghen tỵ để làm gì?
Tôi thở dài, có lẽ chính bản thân mình đã luôn ở trong 1 tâm thế ganh đua như thế trong 1 thời gian dài. Tôi ghét ai hơn mình, tôi cũng ghét nếu tôi không nhận được tình cảm và sự chú ý. Đó quả là 1 cái tâm xấu xí với sự tham ái, ích kỷ. Thời thơ ấu của tôi lớn lên trong sự cô đơn và không nhận được nhiều tình yêu thương. Để bây giờ, tôi dù đã lớn, tôi luôn cảm thấy ghét bất cứ ai làm lơ tôi.
Có lẽ sẽ chẳng ai lấp đầy khoảng trống tình thương đó ngoài tôi. Tôi phải lắng nghe mình nhiều hơn, cho mình tình yêu và sự trân trọng mà tôi mong muốn có. Tôi cảm thấy bản thân mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để làm thanh sạch tâm hồn mình. Để dù ai có tạp nhiễm cũng không làm ảnh hưởng tới tôi.
10 năm về trước, đã có kẻ vấy bẩn ngôi đền thanh sạch của tôi. Nhưng tôi không thể mang mãi 1 tâm trạng sân hận. Nhưng sự thương xót nào cho đủ cho 1 kẻ luôn tự lừa dối bản thân. Tôi nên thương xót cho họ, thương xót cho những thứ họ đeo đuổi – dục vọng. Muốn mình xinh đẹp, thành công, được người ta hạ mình tôn vinh, muốn vợ đẹp con ngoan, muốn gia sản tỷ bạc…Nhưng rồi tất cả chỉ là giả thôi. Hơi thở ra không vào được thì cũng như giấc mộng tan thành mây khói.
Tới khi nào tôi mới học được sự buông xả, đừng so đo nữa, đừng bực bội nữa. Thành tâm xây dựng sự thanh khiết cho chính mình. Không còn quá sớm nhưng đừng để quá muộn.