Hôm qua tôi đã xem 1 video rất hay trên Instagram nói rằng người bình yên và thông thái nhất chính là người có không gian nội tâm rộng lớn; họ cho phép chính bản thân mình chứa đựng nỗi sợ hãi, những ký ức không vui và cả đứa trẻ bên trong mình…mà không cần phải cố gắng ruồng bỏ chúng.
Đã 1.5 tháng kể từ khi tôi nghỉ công việc văn phòng, trong lòng tôi lại bắt đầu khởi lên những suy nghĩ kiếm tiền. Những nỗi sợ về 1 ngày nào đó các khoản tiết kiệm của tôi đã cạn kiệt và tôi phải quay về làm sales để kiếm cơm từng đồng, thậm chí tôi bắt đầu tính tháng tính ngày xem tôi còn “tồn tại” thoải mái như thế này được bao lâu. Tất cả những thứ đó khiến tôi thở dài. Tôi hỏi chính mình “8 năm qua tôi đi làm kiếm tiền không đủ mệt sao?” Tôi không muốn xây dựng 1 sự nghiệp mà ở nơi đó, tôi không hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ dành ra 1 năm này để chữa lành những tổn thương tâm hồn và trở thành 1 con người tốt hơn. Nỗi sợ và sự ghét bỏ người khác là những thứ mà tôi muốn ngồi xuống lắng nghe nội tâm mình và cho những điều tưởng chừng như xấu xí đó 1 khởi đầu mới xinh đẹp hơn.
Sự ghen tị khi người khác sống tốt mà không có mình
Cảm giác hy vọng người khác chật vật trong khó khăn khi không có tôi và thất vọng khi họ vẫn sống tốt, làm việc tốt, đôi khi khiến chính tôi cảm thấy khó hiểu về chính mình. Tôi vốn dĩ không bao giờ có suy nghĩ sẽ làm điều xấu tổn hại ai, tuy nhiên, khi họ vẫn ổn khi tôi không còn bên cạnh, làm tôi thấy không vui. Có lẽ sự không vui này, xuất phát từ việc, tôi luôn bị 1 cái suy nghĩ là chính mình phải chứng tỏ bản thân mình tốt đẹp, thông minh, giỏi giang và khi không có cái con người tốt đẹp, thông minh, giỏi giang này thì mọi thứ sẽ đổ bể.
Muốn chứng minh bản thân là 1 loại nhu cầu, nhưng cách mà nhu cầu này được đáp ứng sẽ khiến nó ngày càng phình to ra, như 1 cơn nghiện, đã tốt rồi thì phải ngày càng tốt hơn, xuất sắc hơn, vẻ vang hơn cho mọi người thấy. Thay vì thế, tôi mong mình hãy thầm cảm ơn và chúc phúc cho họ vẫn sẽ sống tốt, thành công dù không có tôi ở đó.
Ai cũng muốn bản thân mình là 1 người quan trọng. Nhưng mà ta đang cố chứng minh sự quan trọng này với ai đây? Có chăng chỉ có cái thân thể này, tinh thần này là quan trọng với mình thôi. Chứ người khác có ai quan tâm đâu, họ sẽ quan tâm tới thân thể họ, tinh thần họ và lợi ích của họ. Chạy theo sự công nhận của người khác, vốn dĩ là mù quáng.
Những cuộc ganh đua ngầm
Vâng, dĩ nhiên là tôi có 1 số người mà tôi ghét. Tôi nghĩ lý do là họ có vẻ như huyên hoang trong cuộc cạnh tranh âm thầm hoặc có thể là họ có vẻ như là 1 kẻ ích kỷ. Thế là tôi ghét, nhìn thấy họ tôi không ưa. Và tôi nhớ lại lời của thầy Pháp Hòa từng nói “Nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào cái toilet dơ bẩn thì chắc chắn chúng ta sẽ không thấy điều gì đẹp đẽ xung quanh.” Có lẽ 1 căn nhà dù có đẹp, gọn gàng, sạch sẽ bao nhiêu mà cái toilet dơ bẩn thì chắc không ai nhớ tới cái phòng khách thơm tho, sạch sẽ đã ghé trước đó.
Tất cả chúng ta từ bé đã bị đẩy vào 1 cuộc cạnh tranh ngầm, từ khi đi học cạnh tranh điểm số, từ bố mẹ luôn so sánh chúng ta với anh chị em, với con của đồng nghiệp, hàng xóm. Luôn luôn có 1 tiêu chuẩn là sự nghiệp vẻ vang, nhà lầu xe hơi đồ hiệu, vợ chồng hanh phúc, con cái ngoan ngoãn. Ai tick đầy đủ thì được xem như thành công hơn người tick chưa đủ.
Tuy nhiên, dù cho bạn có tick đủ hết thì khi chết, chỉ có 1 thứ bạn đem đi chính là linh hồn mình. 1 linh hồn trong suốt như pha lê mới là thứ khiến bạn tự hào vì đã sống 1 đời tươi đẹp và ý nghĩa. Còn nếu bạn dùng quãng thời gian cuộc đời mình để đạt được những điều kia nhờ thủ đoạn, tính toán, lừa lọc người khác, giẫm đạp lên lợi ích của người khác, thì bạn đã lãng phí mấy chục năm cuộc đời cho 1 tâm hồn vấy bẩn. Cuối cùng khi out khỏi cuộc đời này, khoảnh khắc cuối đời đó chỉ toàn là nuối tiếc và hối hận.
Vậy nên, nếu ai đang khoe khoang và vênh mặt lên trong cái cuộc đua cuộc đời này, thì có lẽ tôi nên nhắc mình về cái vạch đích của cuộc đời, chính là cái chết. Không ai thoát khỏi cái chết. Chúng ta chỉ có thể chọn chết trong hạnh phúc hoặc chết trong đau khổ. Cuộc đời không có gì là chắc chắn, chỉ có 1 điều là chúng ta chắc chắn 1 ngày nào đó sẽ chết.
Mặc ai huyên hoang ích kỷ, mặc ai tự hào với các cuộc đua của họ, miễn là tôi tự nhắc mình đừng tham gia cuộc đua đó. Vì khi tôi tham gia, tôi mới ghét những người vượt lên trên mình. Không tham gia thì không so đo so sánh mình với người khác. Tôi đã nói với đức Phật rằng tôi nguyện dành cuộc đời mình để trồng bông sen trắng mang tên mình.
Như lời thầy Tịnh Không đã nói “hạnh Phổ Hiền là tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng.” Làm được khó lắm chứ không dễ chút nào. Nhưng tôi tin là mỗi ngày tôi phản tỉnh 1 chút, nghe thầy thêm 1 chút thì tôi sẽ làm được.