Mỗi khi bị cảm xúc sợ hãi lấn át, tôi lại hỏi chính mình điều tôi đang lo lắng có thật sự quan trọng không. Dù sao nói cho cùng thì tất cả cũng chỉ là 1 cái bảng tên, bây giờ thích bảng tên sales thì đeo lên, không thích thì tìm 1 cái khác phù hợp hơn. Trong bất cứ trường hợp nào thì tất cả chúng đều không định nghĩa con người tôi. Tôi tự nhắc chính mình, dù đeo hay không đeo, thì giá trị con người tôi vẫn không thay đổi. Thành công vang danh tới đâu thì tới cuối cùng chúng ta đều sẽ phải tháo hết tất cả những bảng tên cuộc đời trao cho mình và rời đi. Chỉ có linh hồn là thứ duy nhất là chúng ta sở hữu mà thôi.
Hôm trước Johny Trí Nguyễn có nói 1 câu mà tôi cảm thấy rất hay “Chúng ta đã quá quen với việc sống có mục đích.” Nếu chúng ta có thể sống như 1 bông hoa, tự do tự tại dưới ánh nắng mặt trời, dưới những giọt mưa mát lạnh, chỉ tận hưởng hiện tại và không lo âu tương lai thì hạnh phúc biết bao. Nhưng có lẽ con người được sinh ra với lập trình không được như thế. Chúng ta luôn phải quăng cái cần câu mục đích ra thật xa để rồi cố gắng chạy tới đó với 1 hy vọng bắt được cái hạnh phúc xa xôi đó. Nhưng rồi cái cần câu cứ thế lại tiếp tục quăng ra xa hơn và Johny gọi đó là luân hồi, tôi đã bật cười khi nghe như vậy. Có vẻ cũng có lý.
Mỗi năm thì mọi người đều đề ra mục tiêu, mục đích cần đạt được. Nhưng đã từ rất lâu, mục tiêu duy nhất tôi mong muốn chỉ là được hạnh phúc. Nói 1 cách khác là tôi đã luôn không hạnh phúc. Tôi cảm thấy cả cuộc đời mình không có nhiều ký ức hạnh phúc, lúc nào tôi cũng phải kiềm chế, miễn cưỡng làm những việc mà tôi không thích, không muốn. Công thức học giỏi, kiếm việc làm lương cao đã chứng minh cho tôi thấy 1 điều là tiền có thể đem lại chút tự do nhưng tiền không thể cho tôi hạnh phúc.
Khi tôi nhận ra mình không muốn đi con đường mà 10 năm qua mình đã đi, tôi đã dừng lại. Thế nhưng tôi đã luôn thúc ép bản thân phải tìm ra 1 con đường khác ngay lập tức. Tôi không thể biết và cũng hoàn toàn không có sức lực để chạy đua chuyển làn nhanh như vậy được. Khi cả cuộc đời tôi luôn làm điều người khác muốn, tôi cũng cần 1 khoảng nghỉ để cho bản thân mình nghĩ về việc mình muốn trải nghiệm.
Tôi không nghĩ những điều này mất thời gian vì tôi biết nếu tôi không chọn thay đổi, tôi sẽ bị mắc kẹt trong cái thứ gọi là sự ổn định và nhất quán. Nhưng mà tôi không cần phải nhất quán cho 1 cái cv đẹp đẽ, dù sao thì tôi không muốn mình trở thành 1 con robot, sống theo đúng y những gì người khác kỳ vọng mà không lệch đi dù chỉ 1 mm. Tôi không cần điều đó và tôi hiểu rõ, điều đó sẽ giết chết tôi về mặt tinh thần.
Tôi đã hỏi thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Tôi nói với tôi của năm 16 tuổi, chúng ta sẽ bắt đầu 1 kỳ nghỉ hè mà chúng ta đã chưa có suốt bấy lâu nay. 1 kỳ nghỉ đúng nghĩa bù lại cho tôi của năm đó, vất vả đeo đuổi những kỳ vọng đậu trường đại học tốt, thi cử điểm cao. 1 kỳ nghỉ bỏ ngõ từ khi tôi học lớp 4 và bắt đầu phải học thêm, 1 kỳ nghỉ đã chưa từng có khi ba mẹ tôi không có thời gian nhiều.
Giờ hãy bắt đầu, từ những chữa lành cho tôi của năm 16 tuổi. Cho tôi của năm đó được hạnh phúc.