Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra bình yên không ai cho không, bản thân mình phải tự mình quét sạch những bãi rác phiền não ra khỏi tâm trí mình. Có những người với 1 ý tốt nào đó, đem cho tôi 1 bịch rác và tôi cứ phải đem nó đem cho 1 người khác. Cứ thế, từ lúc nào tôi trở thành người đổ rác hộ, hoặc nói khó nghe hơn là tôi là cái thùng chứa “rác” tạm.
Bài học của tôi trong lần này là đừng làm người thứ 3 trung gian trong bất cứ chuyện gì. Ai cần nhờ vả gì thì cho đôi bên tự làm việc với nhau. Thật khó tránh khỏi, người khác chỉ mong muốn mình làm 1 con vẹt robot lặp lại mọi thứ. Trong chuyện này, tôi hiểu theo 1 chiều còn người muốn truyền đạt cho tôi thì đã giấu tôi nhiều thứ, để rồi khi tôi truyền tin cho bên còn lại, họ xem tôi là kẻ nói dối. Bày tỏ quan điểm về 1 việc mình chưa tường tận thật nguy hiểm.
Thôi thì cũng là lỗi của tôi khi tham gia vào cái vị trí người trung gian ngay từ đầu. Tôi nên nhận ra khi người ta bắt đầu bật chế độ tự xóa tin nhắn. Họ sợ để lại dấu vết, họ sợ liên lụy tới bát cơm của họ. Dù mẹ tôi nói với tôi rằng mỗi người có 1 hoàn cảnh và nên thông cảm cho họ. Nhưng khi tôi nhìn thấy rõ, bản thân họ đã đắn đo khi đứng trước 1 lựa chọn liên quan tới đạo đức thì không thể chấp nhận được. Cả đám 3 người đã im lặng khi tôi nói về việc đừng ký vào lá đơn đồng thuận vu khống người khác. Họ không thể nói được 1 câu “tôi sẽ không ký” mà phải suy nghĩ thì thật có vấn đề.
Có lẽ với họ tiền bạc là át chủ bài, làm gì cũng phải tiền đầu tiên vì gia đình, vì lợi ích cá nhân mình trước kể cả có thể đẩy người khác vào chuyện bất lợi nào. Thôi thì đó là lựa chọn cuộc đời họ, còn tôi, hãy tự nhắc nhở mình sẽ không làm 1 kẻ hèn nhát, sợ hãi như họ.
Cái câu mà “đừng nói tên tôi ra” khiến tôi suy nghĩ thật sự. Người bạn này đã như thế nào với tôi trong suốt thời gian qua? Có vẻ bạn ấy cũng dễ thương khi mua quà tặng tôi, giúp đỡ tôi trong nhiều chuyện, nhưng liệu những điều đó bạn có phải là làm cho chính mình trong tương lai. Nhưng đồng thời, bạn cũng gieo cho tôi rất nhiều phiền não về những việc thị phi của bạn. Dù sao thì, tôi nên nhớ lời của thầy, khi người ta có ân dù nhỏ như giọt nữa thì nên nhớ, còn những chuyện không hay thì tôi nên tránh xa bạn ra.
Cuộc đời ai sẽ là 1 chuỗi than vãn, rắc rối không giải quyết được thì do họ thôi. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải làm thùng rác cho họ xả bãi rác phiền não. Bỗng dưng tôi lại thấy lời thầy thật đúng là chân lý, nơi nào tụ họp 1 nhóm người thì thường quỷ theo nhiều chứ không có thiên thần. Tụm lại là than vãn, nói xấu chuyện xấu của người khác, không lợi lộc gì. Chưa kể thật khó để tịnh khẩu nghiệp khi gặp gỡ cà phê rồi chat chit trên những group như thế, thật khó để không bất bình và giữ cho tâm mình bình lặng.
Trong ngày đản sinh của đức Phật Thích Ca, có lẽ đây là bài học lớn Người đem đến cho tôi. Cho tôi biết sám hối sai lầm của mình, cho mình biết sai ở đâu để quay lại đường tu tâm.