Đã 1 tháng nay kể từ ngày tôi chính thức nghỉ việc, cảm giác thật sự là tự do. Tôi bắt đầu ngủ trưa dù lúc tôi còn đi làm văn phòng tôi thường không ngủ được, vì quá căng thẳng. Mỗi lúc như vậy, tôi lại bơm cà phê và bật concert BTS để tìm chút lãng quên.
Cho đến khi tôi nghỉ, tôi mới cảm nhận được rằng mình đã thật sự “ngồi tù” suốt 8 năm qua. Công việc siết chặt tôi phải cắm mặt vào cái máy tính, khiến bả vai của tôi biểu tình bằng những cơn đau buốt. Còn giờ, chúng biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi không còn phải nhìn thấy những người mà họ không muốn nhìn thấy tôi tồn tại ở công ty. Sự cô lập đến ngạt thở đó tôi cũng vĩnh viễn không còn phải chịu đựng.
Tôi cảm giác cuộc đời mình đang trở về nút reset. Tôi có thể bắt đầu bất kỳ điều gì mà tôi muốn…chỉ là giờ tôi không biết mình muốn gì nữa. Suy nghĩ của tôi đã luôn bị trói buộc bởi tiền bạc. Mọi quyết định trong cuộc sống của tôi từ đó tới giờ đều cân nhắc tới tiền bạc. Kể cả đi làm và chịu đựng sự căng thẳng đến mức vô lý đó cũng vì tiền.
Tôi như con chuột hamster đã quá quen với cái đà đó. Cho tới 1 ngày tôi nhận ra tôi không thể tiếp tục công việc này, không thể sống cuộc đời như vầy. 1 cuộc đời giả dối, tôi cố tỏ ra trên zalo là tôi hạnh phúc, tôi thành công nhưng sâu thẳm tôi biết nó không phải vậy. Đâu ai biết rằng phía sau những tấm hình tươi cười trong những chuyến công tác đó, tôi ngồi khóc trong khách sạn, tôi ngồi khóc ở xích đu ngoài hội trường.
Hôm nay tôi xem bộ phim tên là Doona. Nhân vật chính là Lee Doona, 1 ca sĩ nổi tiếng muốn chấm dứt sự nghiệp vì cảm thấy cô ấy không thể hát nữa. Mới giống tôi làm sao. Và cô ấy bắt đầu làm rất nhiều điều rất bình thường với người khác nhưng với cô ấy là lần đầu tiên. Tôi có lẽ cũng sẽ bắt đầu giống cô ấy, sống theo 1 cách khác với tôi của quá khứ.
Suy nghĩ về tiền nó bắt đầu từ khi tôi còn học cấp 2 khi ba mẹ tôi luôn bảo phải học thật chăm chỉ, thì mới có thể đậu đại học và tìm được công việc có thu nhập. Tôi đã từng học giỏi, nhưng vì tôi quá sợ hãi, tôi cũng đã đánh mất mối tình đầu của mình. Người mà tôi vô cùng thích, người mà tôi dành tất cả thời gian ra chơi khi còn đi học cấp 2 cho tới cấp 3 để dõi theo và tìm kiếm 1 ánh mắt của người đó về phía mình. Để bây giờ, khi người đó xuất hiện chỉ còn trong giấc mơ, với tôi chỉ có nuối tiếc.
Tôi không muốn giết chết tuổi trẻ của mình với 1 công việc mà tôi ghét, tôi không muốn nuối tiếc thêm điều gì nữa trong cuộc đời này. Tôi không muốn sống 1 cuộc đời giả dối, tôi không muốn phải chứng minh chính mình với bất kỳ ai nữa. Tôi sẽ là tôi thôi, im lặng và sống 1 cuộc đời giản dị. Như thế sẽ tốt hơn cho tôi.