Trong cuốn sách Tuyết giữa mùa hè, thiền sư Sayadaw đã nói rằng điều tốt nhất cho chúng ta sau khi làm những việc tốt là quên chúng đi. Có lẽ tôi cũng nên như thế.
Hôm qua là ngày rằm tháng 2, và theo giao ước tôi hẹn với chính mình, tôi đã gửi ủng hộ cho 1 clb từ thiện. Đó là số tiền lớn nhất mà từ trước tới giờ tôi làm thiện nguyện, với số tiền đó, tôi có thể mua 1 chiếc camera quay hình tôi thích, mua sắm chắc cũng nhiều lắm nhưng tôi đã không làm vậy. Chỉ là sau khi gửi số tiền đó đi, tôi nhìn thấy trong tâm mình khởi lên những suy nghĩ vẩn đục.
Những suy nghĩ kiểu như tôi làm việc tốt này thì về sau tôi chắc hẳn sẽ được hưởng nhiều điều tốt hơn, rồi sau đó tôi lại lo lắng là clb đó có lừa đảo không, họ có dùng số tiền đó cho việc chính đáng không. Nếu họ không làm như lời họ nói thì sao, tự nhiên trong tôi đầy sân si và chấp niệm. Tôi cảm thấy cái tâm mình thật đáng sợ, kể cả khi tôi rõ ràng đang làm 1 việc tốt, thế mà phía sau, nó vẫn khởi lên những ý niệm tham lam, nghi ngờ, sân si. Tôi tự hỏi chính mình, những ý nghĩ đó có phải là tôi không? Vì ước nguyện của tôi là được chết với trái tim thuần khiết như pha lê, đâu phải như thế này.
Có 1 nhà sư tôi vô tình xem trên tiktok đã nói rằng, khi chúng ta làm việc thiện, đừng huênh hoang, tự mãn, tự hào về việc đó mà lẽ ra chúng ta nên biết, cái việc nhỏ đó chỉ như là 1 viên thuốc chữa cái thói tham sân si trong chúng ta. Chẳng ai khoe mẽ ra rằng mình mắc bệnh và uống thuốc cả. Đối với việc làm thiện nguyện cũng thế thôi, hãy cầu mong cái điều tốt nhỏ nhoi đó sẽ chữa được phần nào cái tâm bệnh tật.
Đừng tự hào, đừng khoe khoang cho người khác biết. Và tốt hơn cả, là quên đi!