Ánh nhìn lạnh lùng đó, không gian im ắng bị phá vỡ bởi tiếng cười đùa của mọi người – trừ bạn. Cô lập nơi công sở là trò chơi của những người lớn nhưng vô tình chưa trưởng thành. Họ nghĩ rằng bạn thật lố bịch và chẳng đáng họ phải đoái hoài tới. Bạn ở đó nhưng họ vờ như không nhìn thấy, không hay biết bạn tồn tại.
Nhưng bạn có biết, mỗi khi họ ghét bạn, nói xấu bạn, ganh tỵ với bạn, trong cơ thể họ đang chảy trong mình liều thuốc độc giết chết tâm can họ dần dần, giết chết cơ thể họ nhanh hơn một chút. Bạn không cần phải đáp trả khi bạn biết điều đó có phải không? Những con người đang cố dìm bạn xuống hóa ra đang chết dần trong “ngọn lửa hận thù”.
Khi bạn tỏa sáng chắc chắn sẽ có những người cảm thấy bạn thật “chói mắt” hoặc “chướng mắt” theo cách nói của họ. Nhưng biết làm sao được, bạn không thể hòa mình vào màn đêm khi bạn là ngôi sao cố thắp sáng bầu trời. Những con người không có trách nhiệm, không có đạo đức sẽ chơi theo kiểu bầy đàn như thế đó. Như những con sói, sẽ nhe nanh trước những kẻ ngoại lai có vẻ như sẽ chiếm lãnh thổ của chúng.
Bạn có bao giờ tự hỏi, giữa những tiếng cười và lời thì thầm tâm sự của họ với nhau, những chiếc mặt nạ mới hoàn hảo làm sao. Họ bám víu vào những chiếc mặt nạ để sống thật thánh thiện ở vẻ bề ngoài. Đáng tiếc làm sao, cho những khuôn mặt xinh đẹp đó, một tâm can xấu xa.
Nhưng biết làm sao được, chuyện họ ghét bạn, không phải vấn đề của bạn. Họ có tự đầu độc tâm hồn họ là sự lựa chọn của họ. Bạn giữ cho chính mình không bị đầu độc bởi sự hận thù mới quan trọng. Những con người nói xấu bạn sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt bạn. Vì bạn khiến họ bất an, sợ hãi.
Hãy luôn nhớ nhé, nếu ai đó ghét bạn, đó không phải vấn đề của bạn. Việc của bạn chỉ là sống tốt thôi.