Khi ta bắt đầu hỏi bản thân mình “Mình sống để làm gì? Ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Có gì ở tương lai để mình mong chờ?”, chúng ta đang ở điểm mong manh giữa cuộc sống và phía còn lại. Nếu trả lời được cuộc sống có lẽ sẽ thêm chiều sâu, còn nếu không trả lời được thì phải chăng chúng ta đang hoang mang, mông lung biết bao?
Cảm giác không có gì để mong chờ, chính là khi bạn đã mất kết nối với cuộc đời này. Bạn không còn thấy nó tươi đẹp nữa, mọi thứ thật giả dối và mệt mỏi. Bạn đi làm vì bạn cần có tiền lương, ngoài ra bạn không dám mong chờ nhìn thấy điều tốt đẹp ở mọi người vì mọi người và cả chính bạn đều hiểu đồng nghiệp nơi công sở không phải bạn bè thật sự. Bạn không còn mong chờ sự nghiệp của chính mình sẽ tràn đầy niềm vui và trải nghiệm mới lạ như khi bạn đi làm ngày đầu tiên nữa.
Đôi mắt bạn vẫn nhìn thấy xung quanh đầy sắc màu nhưng sao bạn thấy cuộc đời mình cứ như hai màu trắng đen, nhạt nhẽo và cô đơn biết bao? Và đã tự lúc nào bạn cũng chẳng biết, bạn đã không còn hào hứng với điều gì trong cuộc đời này nữa.
Có những người họ chọn kết thúc cuộc đời mình vì họ cảm thấy họ sống chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, tương lai với họ thật tối tăm chẳng có hy vọng gì. Vậy nếu bạn thấy chính mình chẳng còn hy vọng gì, hãy cho mình một điều gì đó ở ngày mai để mong đợi.
Nó không cần phải điều gì quá to tát, chỉ cần bạn mong đợi xem ngày mai cái cây nhỏ ở ban công bạn trồng xem nó có lớn hơn chút nào không. Hoặc bạn hãy liệt kê ra những điều bạn chưa từng làm và mong đợi ngày mai mình sẽ làm những điều đó lần đầu tiên chẳng hạn như bạn muốn thử nấu một món ăn mà bạn chưa từng nấu hoặc tìm hiểu về một vì sao nào đó trên bầu trời mà bạn chưa biết…
Không một bác sĩ tâm lý nào có thể cho bạn hy vọng trừ chính bạn. Hy vọng chính là màu sắc tươi đẹp của cuộc sống này, là rất rất nhiều điều bạn không thể ngờ tới của câu hỏi “Có gì ở tương lai cho ta mong chờ?”.