An nhiên tự tại sống ngày hôm nay thôi
Nếu suy nghĩ quá nhiều về tương lai, hiển nhiên tôi sẽ cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Hãy để tương lai tự lo cho chính nó, còn bây giờ thì cứ an nhiên tự tại sống một ngày hôm nay thôi, không có ngày mai, cũng chẳng có tháng sau, năm sau.
Vì cớ gì ta cứ phải lao tâm khổ tứ như thế? Tuổi thọ trung bình là 70 năm thì tôi đã đi gần 1/2 rồi. Lao đao kiếm tiền cho tới bao lâu nữa rồi mới thật sự được sống?
100 năm đời người là một khảy móng tay của cái gọi là luân hồi vô thủy kiếp. Ở kiếp trước tôi hẳn cũng có tình thân, cũng có tiền bạc, tài sản, giờ ở kiếp này có biết tới nữa đâu. Đó là lý do sư bà Hải Triều Âm luôn nhắc thế gian này mọi thứ chỉ là giả thôi. Bây giờ chúng có vẻ thật đấy nhưng khi dứt một hơi thì chẳng còn nữa, tiêu tán đi hết.
Tôi tự hỏi, có lẽ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có không gian, không có thời gian, chẳng phải là tự tại lắm sao? Muôn thế giới ở trong tầm tay, muôn thời gian ở trong tầm tay. Còn kiếp này, ta ở đây, phụ thuộc vào nhà cửa, phụ thuộc vào tuổi thọ, những thứ này là hữu hạn.