Tôi nhận ra sự tiêu cực đôi khi là 1 cái gì đó nghiễm nhiên trở thành bình thường khiến đôi lúc tôi không nhận ra. Khi 1 người phản ứng mặc định là phàn nàn, trách móc thì không dễ để tách rời chính mình khỏi sự khó chịu của họ. Mong muốn mọi thứ nó phải hoàn hảo thật là mệt mỏi. Tôi cảm thấy chạy theo để làm hài lòng người khác thật kiệt sức, kết cục là tôi sẽ khiến họ thất vọng và ghét tôi. Luôn là như vậy.
Dường như tôi không thể tận hưởng niềm vui của bản thân khi ai đó cứ phàn nàn về cách tôi làm 1 việc nào đó. Im lặng không phản ứng thật là khó. Nó cần biết bao chánh niệm để không trôi theo sự bực bội của bản thân. Phản ứng bực tức là rất dễ hiểu, nhưng điều đó chẳng giúp được gì cả. Im lặng và giữ cho cả tâm mình cũng tĩnh lặng, là 1 bài tập khó, rất khó.
1 cái xe đã luôn chạy thật nhanh theo 1 hướng thì rất ít khả năng sẽ rẽ theo hướng hoàn toàn khác. Tâm tôi cũng vậy thôi. Đã quen với việc phản ứng lại, không chánh niệm thì làm sao ngay lập tức có thể đòi hỏi nó phải tĩnh lặng khi người khác luôn tìm cách quấy đục nó. Nhưng tôi tin là sự luyện tập theo thời gian sẽ thay đổi chính mình. Cho chiếc xe chạy chậm lại từ từ 1 chút 1, và chúng ta sẽ rẽ hướng.
Có thể bình thản mà nói “Tôi không đồng ý” rồi rời đi là cả 1 sự cố gắng. Việc người khác có quan điểm khác tôi là quyền của họ mà. Không nhất thiết họ phải có cùng quan điểm với tôi trong mọi chuyện. Không cần phải nổi nóng, to tiếng và khó chịu. Tôi còn nổi nóng cũng chính là tôi còn mong muốn người khác phải tuân phục mình, theo ý mình.
Cho người khác quyền của họ và tôi cũng cho chính mình quyền được sống theo ý muốn của tôi.