Hôm qua tôi đã đọc được 1 câu rất hay trên Quora rằng “Đừng mãi vô vọng tìm kiếm sự nhìn nhận và lắng nghe từ người khác”. Có lẽ sự công nhận của người khác là 1 thước đo hạnh phúc vô hình của nhiều người. Chúng ta mong được người khác đồng tình, tán thán và tôn trọng. Dù cho những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài đi nữa, nhưng nó xoa dịu tâm hồn ích kỷ của ta.
Chúng ta muốn tự hào về chính mình, để chắc chắn rằng mình thông minh, xinh đẹp, duyên dáng và tài giỏi. Thầy Sayadaw đã nói “Cố gắng duy trì danh tiếng cũng là 1 loại gông cùm”. Tôi hoàn toàn đồng ý với thầy. Chúng ta không đủ yêu thương chính mình để chấp nhận mình có thể ngu ngốc, hồn nhiên và có thể phạm sai lầm. Chúng ta tự trói mình trong 1 cái khuôn mẫu của thành công, hạnh phúc để rồi sâu thẳm trong tâm hồn, chúng ta thấy mình thất bại và đau khổ.
Tôi bắt đầu quan sát tâm mình nhiều hơn. Cảm thấy nó thật hồn nhiên như 1 đứa trẻ, sẽ nổi giận đùng đùng khi người ta không quan tâm tới nó, sẽ cảm thấy mình quả là số 1 khi người khác tán dương với những gì nó nói ra, đôi khi nó khóc òa lên vì cảm thấy mình thật cô độc, không có ai thật sự hiểu nó. Nhưng dù nó có như thế nào thì tôi cũng nhắc mình bản chất của mọi việc. Thầy Tịnh Không đã giảng “Chân tâm là ánh mặt trời sau đám mây mờ.” Đứa trẻ đó khi nhìn thấu rõ mọi việc, tự nhiên cũng sẽ trưởng thành lên, học cách yêu thương người khác nhiều hơn, hiểu và tha thứ nhiều hơn.
Bản thân chúng ta khi cảm thấy tham lam, tự động sẽ chỉ trích, soi xét mọi thứ xung quanh. Tôi đã không hiểu rằng, nếu cái tâm này không nổi lên sự tham ái, thì sẽ không nổi cái sân giận khi người khác không như ý mình. Mình cứ phải dựng lên 1 vở tuồng và ép mọi thứ, vạn vật và tất cả mọi người phải diễn theo cái vở tuồng ấy theo ý mình. Thật cưỡng ép làm sao.
Hít vào và thở ra, hơi thở là căn bản của sự sống đã vốn dĩ không cưỡng ép. Tự nhiên vận động theo cách nó nên là. Thay vì phản ứng lại dòng chảy, chúng ta buông xả ra những mong cầu cưỡng ép có phải tốt hơn không. Tập trân quý cuộc sống của chính mình và trao đi nhiều yêu thương hơn.