Tôi bắt đầu nhận ra giữa tôi và những người xung quanh dường như vốn dĩ đã là 2 con đường tách biệt. Tôi không quan tâm thứ họ quan tâm và đánh giá cao. Dường như tất cả mọi người đều cố đạt target sớm nhất có thể còn tôi thì không.
Lúc tâm trạng tôi đang cảm thấy rối bời, lo âu và so sánh chính mình với người khác, tôi ngồi xuống và đọc lại những dòng tâm tình của thiền sư Sayadaw. Qua bao nhiêu năm vẫn thế, mỗi khi tôi đọc quyển sách của thầy, tôi luôn cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn, suy nghĩ. Tôi không có cơ hội gặp thầy, nhưng quyển sách này đã thay mặt thầy trò chuyện với tôi.
Tôi cũng muốn 1 cuộc sống đơn giản, không chạy theo những hào nhoáng, khoe mẽ. Những câu chuyện tọc mạch “xã giao” chồng con, thành tựu chỉ tốn tầm 15 phút để nói, nhưng có lẽ phải đánh đổi cả cuộc đời mình để chạy theo cái kỳ vọng của người khác. Tôi không hình dung nổi, nếu mình cũng hoang phí 1 cuộc đời như thế, tới khi mình ở giây phút cuối đời mình, cảm giác sẽ như thế nào?
Hẳn là sẽ đau khổ. Nhưng tôi không muốn mình đau khổ. Tôi muốn mỗi ngày trôi qua, tôi làm 1 việc nhỏ bé có ích cho đời thôi cũng được. Cưu mang những em động vật nhỏ trong khả năng của mình, đóng góp 1 ít sức lực phục vụ cho cuộc đời. Để tôi nhìn thấy mình già đi từng ngày trong niềm vui, bình yên và không phiền não.
Tôi mong bản thân mình có thể ăn chay trường, sống tiết kiệm hơn, giúp đỡ nhiều người hơn. Tôi chẳng cần tích góp quá nhiều làm gì. Tôi thật sự tin lời thầy Tịnh Không nói, nếu chúng ta chuẩn bị tiền cho chính mình chữa trị bệnh tật khi già yếu thì làm sao có thể không bệnh cho được. Tiền đó đem đi cứu chữa những người bệnh nặng khó khăn thì có ích hơn. Khi nhân duyên hết thì ta trút 1 hơi thở nhẹ nhàng, tạm biệt 1 kiếp người.