Hít một hơi thật sâu rồi thở ra bằng miệng…ngọn nến trên bánh vụt tắt mang theo điều ước của chúng ta. Sinh nhật lần thứ 30 có lẽ là một trong những lần sinh nhật đặc biệt với đa số mọi người. Bởi lẽ chúng ta không còn quá trẻ nhưng cũng chưa hẳn quá già.
Người yêu tôi đã hỏi “Em muốn ước gì cho sinh nhật lần thứ 30 của mình?”. Khi chúng ta còn thơ bé, ta dễ dàng nói ra “lớn lên con muốn trở thành bác sĩ…muốn ăn kem…muốn ngồi vẽ vời”. Nhưng càng lớn, để biết bản thân muốn gì nó khó làm sao, khi chúng ta dễ dàng làm điều người khác muốn và bỏ quên chính mình.
Trên đường tôi đi làm sáng hôm sinh nhật, tôi đi qua hai đám tang. Khi tôi đang vui, cũng có người đang buồn rất nhiều. Có lẽ là ngày đẹp để ai đó chia tay thế giới. Nhìn phố phường nhộn nhịp qua lại, cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục trong khi một ai đó có thể đã chẳng thể biết bầu trời hôm nay xanh như thế nào, những đóa hoa bằng lăng đã nở đẹp ra sao và có thể chỉ đơn giản là không còn cảm thấy hơi ấm khi ôm người mình yêu mến nữa.
Điều ước cho năm 30 tuổi trở đi của tôi là “hít vào và thở ra, bình tĩnh chầm chậm nhìn ngắm cuộc đời này.” Nghe đơn giản quá phải không? Nhưng bao năm tôi cảm thấy nó khó lắm. Tôi lo lắng quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều về việc người khác đang nghĩ gì về mình, về tương lai mình sẽ trôi về đâu, tương lai mình, sự nghiệp mình sẽ ra sao.
Mệt mỏi làm sao với tất cả các kỳ vọng đó, có phải bạn cũng thế phải không? Những kỳ vọng, mong muốn đó nên đặt xuống hết thì sẽ nhẹ nhàng biết bao cho đôi vai này. Hít vào và thở ra, rồi tự dặn bản thân mình không nên kỳ vọng điều gì ở bản thân, ở mọi người, hãy để mọi thứ như cách nó phải là.
Tôi rất thích câu nói của một nữ thiền sư ở Tây Tạng nói về mệnh đề của cuộc sống như sau:
“Bản chất của mọi thứ là trống rỗng và không có gì là vĩnh viễn. Nếu chúng ta cố gắng thay đổi bản chất này thì chúng ta sẽ đau khổ.”
Cuộc sống này không phải là vĩnh viễn. Cả niềm vui và đau khổ đều không thể vĩnh viễn. Vì thế tôi tự dặn mình hãy trân trọng cuộc sống này. Đừng lãng phí nó để than thở và lo lắng. Tương lai chưa tới, quá khứ đã qua. Chỉ có hiện tại là trong tầm tay.
Chúc tôi sinh nhật 30 trở về sau sẽ không còn bi quan. Cứ từ từ hít vào, thở ra và chầm chậm sống theo cách của mình.